Cứ mỗi buổi sáng tớ lại mỉm cười khi nhận được tin nhắn của cậu dù chỉ cùng một nội dung: “Đến giờ nè!".
Và tớ biết chắc rằng 10 phút sau cậu sẽ xuất hiện trước cửa nhà tớ, phanh cái “két” rùi nhá máy nhặng xị. Chẳng phải bao giờ tớ cũng chậm chạp thế đâu, chỉ là đôi khi muốn nhìn cậu thêm một chút từ nơi cửa sổ.
Chẳng rõ tớ đã thích cậu-coi cậu là người bạn đặc biệt từ lúc nào.
Có lẽ là từ những câu chuyện hài không đầu không đuôi của cậu mỗi khi tớ cảm thấy không vui. Chẳng rõ những câu chuyện đó thực sự buồn cười đến đâu nhưng mỗi khi ngồi một mình, nghĩ lại tớ lại tủm tỉm cười..
Có lẽ cũng từ những vòng quay xe đạp lượn lờ quanh chợ chỉ để ngắm mỗi khi tớ thấy không vui hay từ những tin nhắn “ngồ ngộ” vào những giờ “buồn ngủ” khiến tớ tỉnh táo hẳn lên. Năm cuối cấp, bài vở nhiều hẳn lên vì thế những tin nhắn ấy với tớ thật “quý giá”. Cho nên, cám ơn cậu nhiều nhé.
Có lẽ cũng do những buổi chiều cậu chờ tớ ở bãi đỗ xe chỉ vì lớp học thêm của tớ ra về muộn. Hình ảnh cậu ngồi nơi yên xe, tai đeo headphones mặt đăm chiêu sao yêu thế? Chờ 2 tiếng đủ để làm người ta “điên tiết” ấy vậy mà thấy tớ cậu chỉ nói vẻn vẹn “lại làm người ta dài cổ rùi nè”. Thương cậu quá chừng!
Và có lẽ cũng là do một ngày con nhóc tớ bỗng dưng chẳng muốn đi học. Cậu ới ới qua điện thoại rồi hét “đứng đó chờ hen”. Thật nhanh, 5 phút sau cậu xuất hiện với nụ cười bí hiểm “Đến lớp đi, có một anh chàng đẹp trai xuất hiện”. Tớ tròn mắt hí hửng đến trường nhưng chả có anh chàng đẹp trai nào cả. “Thì anh chàng đẹp trai đó vừa bị cậu bóc lột sức lao động đây này” Cậu cười nhăn nhở!!!
Biết đâu lại vì một lần cậu ghé tai tớ thì thầm: “Làm mẹ tui ngày hôm nay nha”. “Này, sao thế?” “Được không?” “Uhm. Có hối lộ gì cho “mẹ” chứ nhóc?” “OK nhưng “mẹ” kí cho con Bản Cam Kết này đã.” Ôi trời!!!
Cũng có thể do cậu thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt tớ với cây kẹo mút trong miệng và hỏi “ăn không?” Chẳng phải lời gì hay ho hay có cánh, cũng chẳng phải nhân vật trao mang một gương mặt cực manly, đơn giản chỉ là một thằng nhóc xuất hiện với một câu hỏi đúng nghĩa là câu hỏi vậy mà khiến con nhóc cười thật tươi và nhận ra tim mình chông chênh.
Cũng có thể do thỉnh thoảng đang buôn dưa ngon lành thì nghe cậu hét toe toe: “T. ơi, thằng này nó đánh tui nà” hay giật giật tóc “Tên này phá đám không cho tui học” với một giọng điệu cực kì trẻ con không chịu được. Dù biết chỉ là giả vờ nhưng sao có những lúc cậu đáng yêu đến thế.
Biết đâu là do hũ sôcôla trong ngày Valentine khi tớ than buồn vì bạn bè đều có cặp chỉ mình tớ cô đơn. Cảm ơn cậu đã kiên nhẫn cùng tớ lượn lờ quanh những hàng quán và tặng tớ thật nhiều sôcôla. Nhưng lần sau cậu đừng tặng kẹo nha vì phải mỗi lần ăn một cái tớ lại thấy tiếc vô cùng. Hì!
Và chắc là cũng vì tin nhắn vào đúng 0h hôm sinh nhật tớ. Chẳng biết cậu lôi đâu ra những câu tuyệt như thế (chứ cả cuộc đời cậu cũng chẳng nghĩ ra nổi một cậu thế đâu), tin nhắn đó đã khiến tớ vui cả ngày…Cám ơn cậu.
Cả một ngày mưa, cậu đến trễ hơn mọi ngày. 20phút trôi qua mà chẳng thấy cậu. Gọi điện không có ai bắt máy, tớ lo cuống lên. Rồi cậu xuất hiện, người ướt dầm dề. Trên tay cậu - một chiếc nhẫn bằng cỏ may. Chẳng phải là thằng bạn tinh quái, chẳng phải thằng nhóc ưa nhờ vả cũng chẳng phải thằng nhóc ưa làm nũng. Trước mặt tớ bây giờ là một đứa con trai thực thụ, là người bạn theo chân tớ suốt 7 năm trời. Cậu cười hiền “bỗng dưng thấy hoa cỏ may nên…” Tớ ra dấu im lặng. Có lẽ yêu thương chẳng nên chôn dấu…
Trời đổ những giọt mưa xuân đầu tiên, cậu vẫn chở tớ đến trường.
Điện thoại tớ rung lên “thuong roi”.
Tớ không biết cậu đã viết tin ấy lúc nào. Lúc này đây tớ chỉ cần biết chân thành là đủ để yêu thương. “cung vay ne”.Cậu à, cám ơn cậu.